Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

GVĐN 02 - Hoa tím trong gương - Truyện của Ngọc Khánh

Ngọc Khánh
(HV Hội VHNT Đồng Nai)

Hoa tím trước gương

Phòng giáo viên trên tầng ba của trường có một tấm gương. Tám gương ấy do hội Phụ huynh học sinh trường kính tặng. Lớn, đẹp, sáng ngời. Giáo viên thường soi lại dung nhan mình trước khi lên lớp.
Thảo cũng hay đến phòng giáo viên dù chỉ là lớp trưởng 12. Cô bé đã tìm được một chỗ an toàn để cất tấm khăn trải bàn của lớp. Đó là ngăn kéo trống dưới cái bàn kê ở sát cửa sổ. Bình hoa tươi của lớp thì cô bé đặt luôn lên bàn. Hoa chưng khéo dù chỉ là hoa đồng nội được hái từ vườn nhà. Những bông cúc tím lâu tàn, được điểm những nhánh hoa baby trắng và nhánh thủy trúc xanh nên cũng khá đẹp.

Buổi sáng tháng Tư, đang thời điểm ôn thi học kỳ II, học sinh phải có mặt ở lớp lúc sáu giờ bốn lăm để truy bài đầu giờ. Nhưng Thảo luôn đến phòng giáo viên từ sáu rưỡi. Không chỉ là do trách nhiệm lớp trưởng đến lấy khăn trải bàn bình hoa về cho lớp, mà còn vì thói quen.
Cô Phượng dạy Anh văn của lớp cũng có thói quen đến trường sớm. Khi lớp trưởng đến phòng giáo viên thì cô đã ngồi ở cái bàn chỗ cửa sổ rồi.  Cô ngắm bình hoa tím một cách lặng lẽ, suy tư. Đứng ở cửa phòng giáo viên nhìn vào tấm gương trên tường gần bàn, thấy bóng dáng cô giáo mơ màng nhìn bình hoa tím, tự dưng Thảo nhớ đến tác phẩm “Gương mặt trông nghiêng kỳ diệu” của một nhà văn. Khuôn mặt này không in trên tờ giấy bạc. khuôn mặt này in vào tấm gương sáng bóng loáng, bình thản và dịu dàng. “Em đi học sớm vậy? Vào lấy khăn bàn bình hoa phải không? Lớp trưởng nhiệt tình quá nhỉ!”. Cô bé học trò lễ phép: “Em chào cô, em xin phép cô lấy khăn bàn, bình hoa về lớp ạ”. Thảo muốn được nói chuyện với cô bằng tiếng Anh, chỉ để được nghe giọng nói người Đồng Nai ấm áp và phát âm rất chuẩn của cô, nhưng lại rụt rè không dám. Cô vẫn bảo đừng lạm dụng tiếng Anh khi không cần thiết. Đành đợi đến giờ dạy của cô. Trước khi về lớp, Thảo còn nhìn lại dáng cô in hình trong tấm gương. Cô dễ thương quá!
Thảo rất quý cô Phượng vì cô đến lớp đúng giờ, dạy giỏi, hát hay, và quan tâm đến từng học sinh, dù không chủ nhiệm lớp. Có lần, cô hỏi lớp trưởng về ước mơ cho quê hương. Thảo đã bày tỏ  ước mơ được trở về xây dựng vùng đất Cao nguyên  nổi tiếng với Festival hoa, với lễ hội trà, với rừng thông xanh ngát. Cô ngạc nhiên thú vị.
Lớp trưởng quê gốc ở tận Đà Lạt. Ước mơ của Thảo là đậu Đại học Nông Lâm vì ngành nông nghiệp dù ở Lâm Đồng, Đồng Nai hay ở bất cứ nơi đâu cũng cần phát triển theo khoa học kỹ thuật hiện đại. Ước mơ của cô Phượng là học tiếp Cao học vì ở Nhơn Trạch đang cần nguồn nhân lực có trình độ tri thức cao.
Đôi lần, Thảo theo bạn đến thăm nhà cô ở Long Tân. Khu vườn rộng với những hàng cau thẳng tắp, cao vút soi bóng xuống rạch nước trong veo. Sầu riêng Long Tân ngon không thua sầu riêng hạt lép giống Thái Lan. Chôm chôm La Hoa dày cùi, dòn ngọt. Những trái khóm to, xẻ ra vàng ươm mọng nước. Một gia đình văn hóa tiêu biểu. Chồng cô là kỹ sư làm việc trong khu công nghiệp Nhơn Trạch. Cô vừa dạy ở trường vừa dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài ở khu công nghiệp này. Hai đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Nhờ nhiều mối liên hệ trong nước, ngoài nước, cô đã vận động được nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.
Một buổi sáng tháng Sáu lên trường nhận lại hồ sơ học sinh. Thảo ghé qua phòng giáo viên. Tấm gương vẫn trong ngời trên tường, nhưng không có bóng dáng cô giáo Anh văn. Cô bé chợt cảm thấy buồn bâng khuâng, nhớ lại bài hát Farewell good friends mà cô dạy cả lớp hát trước khi chia tay, nhớ cả bài hát  I have a dream của nhóm ABBA cô hát tặng lớp. Lớp trưởng muốn khoe với cô là đã đạt được điểm giỏi trong kỳ thi tốt nghiệp. Và muốn hỏi cô thêm về mấy câu trong bộ đề thi Anh văn khối D truy cập từ Internet. Tiếc quá! Nghe nói cô đang đi tham quan Đà Lạt với trường.
Thảo tưởng tượng những địa điểm du lịch quen thuộc: đồi Mộng Mơ, Vườn hoa thành phố, đỉnh Lang Bian, Thung lũng tình yêu… Nơi nào cũng có hoa, cô giáo sẽ chụp những tấm hình bên hoa. Giá như có mặt ở Đà Lạt, Thảo sẽ mời cô đến chỗ nhà thờ Tin lành. Nơi đó, có căn nhà cũ của gia đình Thảo, mẹ Thảo đã từng trồng một vườn dâu và những bụi cúc đồng thảo màu tím ngan ngát. Thích nhất là được đưa cô Phượng đến đây vào mùa Tết, vì từ đầu tháng 12, Đà Lạt mới thực sự đẹp lãng mạn. Hoa Dã quỳ vàng rực dọc đường. Dâu tây chín đỏ vườn. Làn sương hồng mềm mại trên cây lá  Sáng sớm lạnh đến nỗi nói chuyện cũng hà ra khói.  Mùa hè Đà Lạt mưa nhiều nên ẩm ướt, không đẹp bằng mùa xuân.. Nhưng giáo viên chỉ có thời gian hè để đi tham quan.  Giá như mẹ Thảo còn sống, Thảo sẽ mời cô thưởng thức những món mứt mận, mứt dâu tây mẹ làm. Ngon tuyệt vời!
Căn nhà cũ thơm mùi gỗ thông ấy không còn nữa. Mẹ Thảo cũng không còn nữa. Ba đã bán nhà để lấy tiền về Sài Gòn chữa bệnh cho mẹ. Khi mẹ mất, ba đưa hai chị em Thảo về Nhơn Trạch, nơi có chú em của ba đang sinh sống, nơi đang phát triển mạnh mẽ để thành đô thị. Với nghề thợ hồ, ba  không lo thất nghiệp, nhưng cuộc sống gia đình không phải là không khó khăn. Cô Phượng biết, và cô đã nhiều lần động viên, khuyến khích, đem đến cho Thảo một tình cảm ngọt ngào. 
Khai giảng năm học mới, hai chị em Thảo cùng ba đến trường. Gió thu dịu dàng. Mây trời lãng đãng. Năm nay em trai Thu vào học lớp 10, ban Khoa học tự nhiên. Tiếc là nó sẽ không được học với cô Phượng.  Cô đã đậu Cao học. ước mơ của cô đã thành sự thật. Thảo cũng thực hiện được ước nguyện của ba và người mẹ quá cố. Thảo cũng sẽ được đến giảng đường. Ba sẽ vất vả hơn. Rồi mình sẽ cố gắng tìm một việc làm thêm ở thành phố, cô bé nghĩ.
Sau lễ khai giảng, Ban Giám Hiệu trường mời phụ huynh và các học sinh đậu Đại học đến phòng Truyền Thống của trường để tọa đàm. Trong thời gian chờ đợi phụ huynh, thầy Chủ nhiệm cũ của Thảo gọi cô bé lại  ghế đá trước Thư viện. Thầy lấy từ trong cặp ra một phong thư trắng
- Cô Phượng gửi Thảo món quà này, mừng em thi đậu Đại học
- Dạ...
- Đừng ngại, đây là quà của cô Phượng, cô ấy đã nhờ thầy trao lại cho em. Thầy chúc em học tốt nhé.
Thầy quay trở lên lớp Chủ nhiệm mới. Thảo hồi hộp bóc phong thư của cô. Một tấm thiệp Congratulation! với đóa hoa Violet tím bừng nở. Tờ giấy bạc năm trăm ngàn được cô kẹp giữa tấm thiệp. Dòng chữ viết bằng mực tím dịu dàng  bắt đầu với một lời ca từ bài hát “I have a dream” cô đã hát tặng lớp trước khi chia tay: “ I believe in angels, something good in everything I see”. Cô đã tin vào những thiên thần, những tâm hồn đơn sơ thánh thiện. Cô nhận ra điều tốt lành trong mỗi sự việc cô thấy. Cô nhận ra ước mơ tốt đẹp ở mỗi học sinh cô dạy. Chúc cho tất cả những ước mơ của em thành hiện thực dù đường chúng ta đi còn nhiều gian nan.
Thảo đi lên tầng ba của dãy lớp học. Bây giờ Thảo hiểu vì sao cô Phương thích ngồi lặng lẽ quan sát những bông hoa tím giản dị. Những bông hoa thầm lặng làm đẹp cho trường lớp, cho cuộc đời. Tấm gương treo trên tường trong phòng giáo viên vẫn sáng ngời. Nhìn vào đó, Thảo thấy được những hình bóng yêu thương.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét