Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

GVĐN 03: TRUYỆN NGẮN MÙA GIÁNG SINH CỦA HÀN THIÊN LƯƠNG

Truyện ngắn Mùa Giáng Sinh

Hàn Thiên Lương

Chiếc Vòng Hồng Ngọc

Cha chết để lại cho Tâm một cửa hàng tạp hóa. Đủ thứ hàng, những cây súng và những thanh gươm cổ không biết từ thời nào được treo ghép sát tường, trong tủ kính dài hơn hai thước chật ních những tượng nhỏ bằng sứ, những vòng tay, các huy chương thuộc thế hệ trước, những miếng ngà chạm trổ, ngọc thạch , nhẫn vàng trong hộp bạc...
Chàng luôn đứng sau quầy hàng, đôi lúc không bận rộn tiếp khách, qua cánh cửa mở chàng nhìn ngọn đồi xa bảng lảng sương mờ, cõi lòng thật u hoài tiếc nhớ…. Thành phố nầy thật buồn đối với chàng! Trời luôn se lạnh, làm cho tấm lòng cô đơn càng cô đơn hơn. Người qua lại đôi lúc cũng đông, nhưng đa số là du khách từ phương xa, họ đến để thưởng ngoạn thắng cảnh, ra đi ít người mang nỗi nhớ luyến lưu!
Chàng tiếp xúc với các khách hàng bằng thái độ lịch sự nhưng với tấm lòng dửng dưng!
Vào xế trưa trong mùa Noel, một cô bé cứ qua lại trước tủ kính, em đứng sát tủ kính, tì trán lên mặt kính lạnh giá, mắt bé nhìn từng đồ vật trong tủ kính. Thình lình mắt bé sáng lên chăm chú nhìn chiếc vòng hồng ngọc nằm khuất sau cây quạt trầm, bé tỏ vẻ vui mừng và cất tiếng:
- Thưa ông, cháu muốn xem chiếc vòng hồng ngọc trong tủ kính.
Chàng nhìn cô bé không có vẻ gì vui, nhưng vẫn khom xuống kéo khung cửa kinh lấy chiếc vòng màu hồng ngọc sáng rực trên bàn tay tái xanh của chàng.
Tâm trao chiếc vòng, cô bé cầm chiếc vòng trầm trồ:
- Ôi đẹp quá, ông gói lại thật kỹ và thật đẹp cho cháu ông nhé!
Tâm nhìn bé tỏ thái độ lãnh đạm:
- Ai nhờ cháu đi mua vậy?
- Cháu mua tặng cho chị của cháu. Chị đã nuôi cháu nhiều năm từ hồi mẹ cháu qua đời! Nhân mùa Giáng Sinh nầy cháu muốn tặng cho chị một món quà thật đẹp.
Tâm thận trọng và chậm rãi hỏi:
- Thế cháu có bao nhiêu tiền?
Cô bé móc trong túi ra để lên mặt tủ một mớ tiền lẻ và nói tiếp:
- Cháu đã đập ống.
Tâm vói tay cầm chiếc vòng lên, lòng đầy suy tư, không biết nói sao cho cô bé hiểu! Cô bé nhìn chăm chăm chiếc vòng đang trên tay Tâm lan tỏa ánh hồng tuyệt đẹp. Tâm liếc nhìn thấy rõ đôi mắt của bé rạng ngời niềm tin tưởng tha thiết. Tất cả làm sống lại vết thương lòng của Tâm! Với giọng trầm lắng Tâm hỏi:
- Cháu tên gì?
- Dạ cháu tên là Phúc
Tâm quay vội vào bên trong và nói:
- Chờ một chút
Năm phút sau chàng quay ra, trên tay cầm một gói lụa hồng thắt nơ màu đỏ. Chàng nói gọn:
- Cháu cầm lấy, cẩn thận đừng đánh mất nhé.
Cô bé nhìn anh với nụ cười thật tươi và thốt lời “Cháu cám ơn ông” và chạy mau ra cửa.
Tâm nhìn theo cô bé, nỗi sầu dâng tràn trong lòng. Mái tóc đen huyền, đôi mắt xanh long lanh của bé Phúc, nhắc lại cho chàng một thời đã yêu một thiếu nữ có mái tóc và đôi mắt đẹp như thế. Chiếc vòng hồng ngọc Tâm định để dành tặng cô trong ngày lễ Giáng Sinh. Nhưng nàng đã tử nạn trong một đêm gần lễ Giáng Sinh cách đây ba năm! Tất cả đã phá tan mộng ước của chàng!
Từ lúc ấy, Tâm sống đơn độc, gặm nhắm nỗi buồn. Ngoài công việc, cuộc sống của chàng trở nên trống rỗng. Sống khép kín, Tâm cố tìm quên, trong hồn anh nỗi thất vọng càng lúc càng dầy thêm. Đôi mắt xanh đẹp của bé Phúc gợi lại trong cõi lòng chàng nỗi nhớ nhung thất vọng tột cùng!
Những ngày cận lễ Noel, khách hàng đông đúc, họ cười nói, chọn lựa những món hàng. Chàng rất bận rộn, việc buôn bán thật tốt đẹp. Vào đêm Noel, người khách cuối cùng rời của hàng thật khuya, chàng mừng định đóng cử để đi lễ.
Nhưng cửa lại mở, một thiếu nữ vội bước vào. Nhìn thấy gương mặt của thiếu nữ tim chàng nhói lên, giống như gương mặt mà chàng đã yêu dấu trong bao nhiêu ngày tháng cũ! Không nói môt lời nào, thiều nữ móc ra một gói màu hồng gói vụng về để trên mặt tủ kính và nói:
- Chiếc vòng nầy do cửa hiệu của anh bán ra phải không?
Tâm nhẹ nhàng trả lời và nhìn thẳng mặt thiếu nữ
- Ngọc thật phải không anh?
- Đúng đấy tuy không phải là loại hảo hạng nơi hoàng cung!
- Anh có nhớ bán cho ai không?
- Một em bé tên là Phúc, em ấy muốn tặng cho chị trong mùa lễ Giáng Sinh!
- Chiếc vòng nầy giá bao nhiêu?
- Xin lỗi cô, tôi không bao giờ tiết lộ giá mà một người khách đã trả!
- Phúc chỉ có một ít tiền bỏ ống làm sao mua được chiếc vòng nầy?
 Tâm vói tay cầm lại gói giấy hồng vuốt thẳng nếp, xếp cẩn thận. Chàng đáp:
- Em ấy trả cao hơn bất kỳ người nào. Phúc đã cho tất cả những gì em đã có!
Một sự im lặng kỳ diêu sâu xa bao phủ cửa hàng. Tiếng chuông giáo đường gần đó vang lên. Tiêng chuông ngân nga, gói hồng ngọc còn nằm trên mặt tủ kính, câu hỏi được trả lời trên mắt thiếu nữ, cái cảm giác kỳ diệu về một mùa Giáng Sinh yêu thương dâng lên trong lòng Tâm, tất cả nhờ tình yêu của một đứa bé!
Tâm đưa trở lại cho thiếu nữ gói giấy hồng. Thiếu nữ nhìn Tâm với đôi mắt thiện cảm và nói:
- Nhưng tại sao anh làm như thế?
- Vì hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, bất hạnh thay tôi không còn người thân nào để tặng quà! Trời bên ngoài lạnh lắm, cô cho phép tôi đưa cô về và chúc cô một đêm Giáng Sinh vui vẻ.
Trong tiếng chuông ngân vang dòng người đang vội vã, Tâm và người thiếu nữ mà chàng chưa biết tên lẫn vào đám đông, dìu bước nhau đến giáo đương cùng đón mừng mùa lễ Giáng Sinh yêu thương!
Mùa Đông
Portland, Oregon. USA


* Truyện do ông Lâm Sĩ Đắt, CHS trường Ngô Quyền Biên Hòa (hiện ở Hoa Kỳ) chuyển tặng giảng viên Lê Tuấn Đạt và thầy Đạt chuyển đến gácVănđồngnai.
Ngoài yêu cầu về chất lượng truyện, chúng tôi còn chọn đăng vì tác giả HTL được giới thiệu là... rể Biên Hòa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét