Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

GVĐN 04: CHÁN NHƯ CHAT VỚI NGƯỜI GIỮ GÁC !


- Bác NGG ơi ời! Nói điều này bác đừng buồn tui nha!
- Xin mời... chú em! Nếu có buồn thì buồn vui cũng là chuyện thường tình thôi chú em ạ!
- Đọc cái GÁC của bác liền 3 số rồi, thấy bác làm ăn tương đối có bài bản và khá công phu đó, tui có lời khen. Nhưng sao tui thấy có mấy tác giả cứ được đăng bài tới lui hoài. Cả tác giả Đồng Nai xứ mình lẫn tác giả trong nước. Vậy là sao?

- Là... bởi chú em vô tình quá đó thôi! Ở trang 1 đã có lời rao rằng cái gácVĂNđồngnai mà NGG nhận nhiệm vụ chăm sóc là nơi gặp gỡ của những người bạn yêu văn thơ rồi còn gì! Có bao nhiêu người bạn đến với GÁC thì NGG giới thiệu bấy nhiêu. Mà có xuất hiện nhiều lần thì mọi người mới quen tên, quen mặt, mới thành... bạn bè với nhau chứ! Lại nữa, đây mới là thời gian đầu, rồi chú em sẽ thấy, sau này thế nào cũng đến một lúc cái gácVĂNđồngnai sẽ chật chội, không biết sắp xếp chỗ ngồi ra sao nữa! Nói thiệt chứ không phải... nổ đâu!
- Vậy tui hiểu rồi. Nhưng mà... còn chuyện này nữa... hơi bị lạ! Là mấy cái trang cuối cùng, đưa toàn thời sự cả nước Việt mình lẫn thế giới. Vậy là sao?
- Là để bạn bè đọc rồi suy nghĩ, biết đâu bật ra được một ý gì đó để viết. Người ta hay nói người viết cần phải có vốn sống dồi dào mà chú em. Đọc thời sự, lại là những tin nổi bật và chọn lọc cũng là cách tiếp nhận vốn sống đó chú em à...
- Hiểu... hiểu rồi! Bây giờ là câu chót. CHAT với nhau nãy giờ, NGG toàn gọi tui là... chú em. Vậy là sao?
- Là bởi mới vô chú em đã gọi NGG là... bác! Vậy không phải chú em đã xác định mình nhỏ tuổi hơn NGG à?
- Đồng ý là tui nhỏ tuổi hơn NGG. Nhưng mà... tui là... là phụ nữ!
- Ôi trời! Vậy thì xin lỗi... cô em! Xin lỗi ngàn lẻ một lần nhé!
- Tui nghe thiên hạ đồn rằng: trò chuyện với NGG chán lắm. Giờ thì khẳng định được rồi. Đúng là chán như chat với người giữ gác!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét