Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

GVĐN 09: CHÁN NHƯ CHAT VỚI NGƯỜI GIỮ GÁC !

CHÁN NHƯ  CHAT VỚI Người Giữ Gác !

- NGG ơi, chú có phải là đại gia không?
- Chào cháu! Sao cháu lại hỏi chú như thế?
- Dạ, vì cháu thấy chú làm gácVănđồngnai cho bạn bè khắp nơi đọc “chùa”...
- Làm vậy thì là đại gia sao?

- Dạ đúng vậy. Chớ chú không biết có bà nọ làm đám cưới tiền tỉ cho con trai, trong chương trình lễ cưới có việc mời ca sĩ nổi tiếng trong nước và ngoài nước về hát “chùa” cho bà con quê mình thưởng thức đó sao. Người ta gọi bà này là đại gia.
- Biết... chú biết... Nhưng mà...
- Còn một nữ “đại gia” nữa cũng làm đám cưới rình rang cho con trong khi công ty của mình nợ như chúa chổm. Sau đó bà này bỏ ra nước ngoài “trị bệnh”, giao lại nợ nần cho ông chồng ở trong nước giải quyết. Bà này thì “chùa” kiểu khác: lấy tiền nợ của nông dân mà xài “chùa”. Kiểu nào thì cũng là “chùa”...
- Biết... biết luôn... Nhưng mà...
- Thì chú cũng xài “chùa” tiền của thím mà cà phê cà pháo mỗi ngày hầu làm cái GÁC, lấy bài “chùa” từ nhiều trang mạng, đăng bài “chùa” (không nhuận bút) của bạn văn gởi tới, lại biên tập, trình bày không công (cũng “chùa”), lại gởi báo cho bà con miễn phí... Chơi kiểu này không phải là đại gia thì là gì?
- Cháu nói không sai... Nhưng mà...
- Chú khỏi giải thích, đính chính, biết biết, nhưng mà... Chú chỉ cần trả lời cháu: Chú có đúng là đại gia không?
- Vậy thì chú trả lời cháu đây: chú chỉ làm cái GÁC, mà cái gác là cái “nhà nhỏ”, nói chữ là “tiểu gia”, suy ra chắc chắn chú không phải là “đại gia” rồi!
- Lạ quá! Cái ông Đại... Ca ở Tiên Lãng bảo căn nhà đàng hoàng của ông Vươn chỉ là cái chòi. Còn chú thì ngược lại, lại dám nhận cái gác của mình là một cái nhà nhỏ!
- Sao lại không dám nhận. Miễn sao mình không phải là đại gia “chùa” là được rồi! Đại gia kiểu ấy, thiên hạ cười cho thúi đầu...
- Nói chuyện với chú... đúng là... chán như chat với người giữ gác!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét