Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

GVĐN 10: VÔ DANH - Vĩnh Hòa

VÔ DANH
Giữa làn khói hương bảng lảng ở nghĩa trang liệt sỹ thị xã, người cựu chiến binh trong bộ quân phục bạc màu tay run run lần theo từng đường nét khuôn mặt, đôi dòng tóm tắt trên bia mộ, như cảm nhận hơi ấm, tình đồng chí còn vương vấn.
- Ông ơi, những người này đều là bạn của ông phải không? – Đưa cháu nhỏ khoảng 7, 8 tuổi lăng xăng giúp ông cắm hương lên những ngôi mộ xung quanh hỏi ông.

Ông nói, nhỏ như một lời thì thầm: “Ừ, mọi người ở đây đều là bạn ông”.
- Người này, người này, người này nữa, đều tên là “VÔ DANH” hở ông?
Bất chợt, niềm đau nhói tim, kỷ niệm chiến trường, những lần đưa tiễn người đồng chí chưa biết tên về lòng đất hiển hiện trong ông.
- Không đâu cháu, “VÔ DANH” là “KHÔNG TÊN”, là “MẤT TÊN” – Ông khẽ khàng trả lời.
- Sao bạn ông mất tên hở ông? Cháu có tên, ông có tên mà! – Đứa cháu nhỏ tiếp tục hỏi.
Người chiến sỹ già lặng im, cố tìm câu chữ để giải thích cho đứa trẻ.
- Cháu có biết đất nước mình tên gì không?
- Dạ biết, đất nước mình tên là Việt Nam, đúng không ông? – Cháu nhỏ hớn hở trả lời.
- Ừ, cháu giỏi quá, ông có rất nhiều bạn đã “MẤT TÊN” để đất nước mình có tên đó. Cháu hiểu chưa?
Đôi lông mày cháu nhỏ giãn ra, reo vui, lập lại câu nói của ông: “Cháu hiểu rồi, nhiều người “MẤT TÊN” để đất nước mình có tên”.
Chiều muộn, bóng hai người trên con đường giữa những hàng bia mộ đổ dài theo ánh hoàng hôn.
Vĩnh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét