Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

GVĐN 13: ĐỀ DẪN HỘI THẢO CỦA TRẦN ĐỨC TIẾN


Đề dẫn Hội thảo
(Do nhà văn Trần Đức Tiến, Uỷ viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Công tác nhà văn miền Đông Nam bộ trình bày)

Kính thưa qúy vị đại biểu,
Kính thưa các nhà văn,
Văn học viết cho thiếu nhi (sau đây gọi tắt là văn học thiếu nhi) của chúng ta lâu nay, nếu gọi là trì trệ thì chưa hẳn đã trì trệ, nhưng rõ ràng cũng chưa thể nói là phát triển bền vững. Đội ngũ nhà văn viết cho các em còn quá thưa thớt, mỏng manh. Số nhà văn thành danh với văn học thiếu nhi có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhiều người còn lại trong cuộc đời cầm bút của mình cũng có đôi ba tác phẩm viết cho các em, nhưng đấy là những sản phẩm làm ra bằng tay trái. Tuổi thiếu nhi dường như luôn luôn khao khát có những tác phẩm hay để đọc.
Lấy ví dụ như trong lĩnh vực truyện đồng thoại - một lĩnh vực rất thú vị đối với tuổi thơ - kể từ khi tác phẩm lừng danh “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài ra đời, tính đến nay đã hơn nửa thế kỷ, chúng ta vẫn chưa có một tác phẩm viết về con chó, con mèo, cái bàn, cái ghế hay ngọn núi, dòng sông… nào, có thể sánh được về độ dài cũng như sự hấp dẫn, liệu có thể coi là điều bất thường, đáng để cho các nhà văn viết cho thiếu nhi suy nghĩ hay không? Thiếu tác phẩm hay để đọc, để truyền tay nhau, xuýt xoa vì những điều cao thượng, đẹp đẽ; khinh bỉ, căm ghét cái ti tiện, đớn hèn, thói xấu và cái ác…, một bộ phận lớn các em quay sang loại với những loại truyện tranh rẻ tiền; những trò chơi điện tử vô cảm, dung tục và bạo lực. Thiếu những rung cảm chân thành, sâu sắc; thui chột trí tưởng tượng phong phú, bay bổng nhờ văn học, thì trốn học đi bụi, đua đòi thói ma cô giang hồ, thân bại danh liệt vì ma túy, trộm cắp… chỉ còn cách vài bước chân.
Miền Đông Nam bộ, nhờ duyên may, lại là nơi có khá nhiều nhà văn biết quan tâm và yêu mến các em. Từ những bậc huynh trưởng lão luyện như Xuân Sách, Hoàng Văn Bổn, tiếp theo là Bùi Minh Quốc, Khôi Vũ (Nguyễn Thái Hải), Lê Nguyên Ngữ, Đàm Chu Văn, Trần Hoàng Vy, Lê Thanh Xuân, Phạm Thanh Quang, Hồ Việt Khuê, và sau nữa là Thu Trân, Trần Thu Hằng, Nguyễn Một…, có thể nói, miền Đông chúng ta có hẳn một đội ngũ nhà văn viết cho thiếu nhi.
Thống kê chưa đầy đủ cũng cho thấy, số tác phẩm viết cho thiếu nhi của các nhà văn miền Đông không hề ít: Xuân Sách với Đội du kích thiếu niên Đình Bảng, Phía núi bên kia, Mặt trời quê hương, Hoàng Văn Bổn với  Tướng Lâm Kỳ Đạt, Tuổi thơ ngọt ngào, Tuổi thơ trong làng, Bùi Minh Quốc với Hồi đó ở Sa Kỳ, Khôi Vũ với Cha con ông Mắt Mèo, Những trái sao xoay, Những ông tướng nhà trời, Thằng heo sữa, Cánh chuồn kim biếc, Mơ làm thủ lĩnh, Một ngày hè ở biển, Lê Nguyên Ngữ với Tiếng hát trăng bên thành cổ, Người bạn nhỏ nơi ga xép, Ba cô xá chí ma vương, Trần Hoàng Hoàng Vy với Ngủ giữa vườn tiếng chim, Miền thơ ấu, Truyện cổ tích kể cho bé Sao, Mưa nấm mối, Chớp mắt rồi cười, Đàm Chu Văn với Quả bóng xinh, Cào cào giã gạo, Thơ câu đố, Phạm Thanh Quang với Lạc giữa hành tinh, Thu Trân với Đường bong bóng bay, Ông thầy cũ kỹ, Những dòng sông búp bê, Nhà có cửa sổ tròn, Trò chơi của biển, Trần Thu Hằng với Chuyến tàu ước mơ, Cơn lũ, ốc sên và hoa hồng, Chàng thợ gốm, Thần Đồng và cuộc  chiến bảo vệ Thủy Tháp, Hồ Việt Khuê với Ở biển, Lá thư trong vỏ ốc, Đêm ngọt, Biển ngọt ngào, Trần Đức Tiến với Làm mèo, Trăng vùi trong cỏ…
Về số lượng tác phẩm như vậy, có thể nói các nhà văn miền Đông hầu như không bỏ qua một đề tài nào gần gũi với các em, cần thiết cho các em trong những sáng tác cho thiếu nhi của mình. Các em thiếu nhi trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; các em trong đời sống sinh hoạt, lao động và học tập ở nhà và ở trường; những tình cảm qúy báu; những mơ ước đẹp đẽ; ở đâu đó trong cuộc sống còn cái xấu, cái ác, nhưng niềm tin trong sáng của trẻ thơ bao giờ cũng hướng tới chiến thắng của cái tốt, cái cao cả…
Nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Văn cho thiếu nhi miền Đông có thể loại truyện và thơ sinh hoạt, phản ánh chân thực những hoạt động của các em trong đời sống. Có thể loại giả tưởng, viễn tưởng, phát huy tối đa trí tưởng tượng và khát vọng của các em. Và không thể không nói đến đồng thoại - một thể loại vừa gần gũi vừa ngộ nghĩnh, đáng yêu, vốn tiềm ẩn trong nó một khả năng thể hiện tình yêu sâu sắc với thiên nhiên, với thế giới.
Chất lượng phần lớn những sáng tác của đội ngũ ấy ra sao còn phải chờ thời gian thử thách, nhưng rõ ràng có một số tác phẩm như: Đội du kích thiếu niên Đình Bảng, Phía núi bên kia (của Xuân Sách), Tướng Lâm Kỳ Đạt, Tuổi thơ ngọt ngào (của Hoàng Văn Bổn), đã cắm những dấu mốc quan trọng trong văn học viết cho các em, không chỉ trong khu vực, mà là của cả nước.
Tuy nhiên, trong việc sáng tác cho các em, vẫn còn có những điều chưa ổn mà chúng ta dễ dàng nhận ra. Chẳng hạn, giống như tình hình chung của cả nước, miền Đông chưa có những nhà văn dành toàn tâm toàn ý sáng tác cho thiếu nhi. Bên cạnh những tác phẩm viết cho các em, “mục tiêu” chính của các anh, chị dường như vẫn là thứ văn chương dành cho người lớn. Chẳng hạn, viết cho thiếu nhi còn là một hoạt động “tùy hứng”, mạnh ai nấy làm, thích lúc nào làm lúc ấy. Và trong công việc, các anh chị là những người khá đơn độc, thiếu vắng sự quan tâm chia sẻ, cổ vũ, động viên của xã hội, và giữa những người làm nghề với nhau…
Thực tế nào cũng có lý do dẫn đến. Chỉ ra được những lý do, chính là để cải thiện thực tế, thúc đẩy sự phát triển bền vững. Hôm nay, chúng ta ngồi đây, những nhà văn đã có tác phẩm viết cho các em, và những nhà văn chưa viết cho các em nhưng yêu mến tuổi thơ, trăn trở vì sự tồn tại và phát triển của văn học thiếu nhi, hãy cùng nhau thảo luận trên tinh thần đồng nghiệp, về lĩnh vực đang được cả xã hội và giới cầm bút quan tâm này.
Văn học cho thiếu nhi của miền Đông và của cả nước, đang ở đâu trong dòng chảy chung của văn học?
Từ thực tế của văn học viết cho thiếu nhi ở miền Đông, chúng ta thấy gì trong lĩnh vực này của cả nước?
Vì sao chúng ta chưa thực sự có một đội ngũ nhà văn toàn tâm toàn ý viết cho thiếu nhi?
Chúng ta, những người lớn làm văn chương nói chung và văn học cho thiếu nhi nói riêng, cần phải làm gì để nâng đỡ, khuyến khích, hướng dẫn… cho những cây bút thiếu nhi viết về chính lứa tuổi của mình?
Vì sao chúng ta còn ít những tác phẩm xuất sắc viết cho thiếu nhi?
Muốn viết hay cho thiếu nhi, các nhà văn cần phải có những điều kiện gì?
Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể xã hội có vai trò như thế nào trong việc khuyến khích, động viên các nhà văn viết cho thiếu nhi?
Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó, và có thể còn nhiều câu hỏi khác nữa. Nếu sau cuộc hội thảo này, các nhà văn ngồi đây có thêm những tác phẩm thật hay cho các em, thì chúng ta mới có thể yên tâm nói rằng, cuộc hội thảo của chúng ta đã thành công.
Xin kính chúc các nhà văn và quý vị đại biểu một ngày làm việc thật sôi nổi, hào hứng và hiệu quả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét