TRẦN HOÀNG VY
(HV Hội Nhà văn VN tại Tây Ninh)
VĂN
HỌC THIẾU NHI & HAI ĐIỀU ƯỚC
Ngẫu nhiên thế nào mà các nhà văn, nhà thơ của khu vực miền Đông
Nam bộ lại có nhiều cây bút đang viết hoặc từng viết cho Thiếu nhi đến vậy, có
thể kể ra đây là Xuân Sách, Hoàng Văn Bổn,Trần Đức Tiến, Khôi Vũ (Nguyễn Thái
Hải), Đàm Chu Văn, Lê Nguyên Ngữ, Thu Trân, Nguyễn Một, Hồ Việt Khuê, Trần
Hoàng Vy… Thế nhưng để chuyên tâm cùng với Văn học thiếu nhi, các nhà văn, nhà
thơ “yêu trẻ” ấy vẫn phải viết thêm cho… người lớn để mà khẳng định và tồn tại.
Trần Đức Tiến với “Lỏng và tuột”, Khôi Vũ với “Lời nguyền
hai trăm năm”, Đàm Chu Văn với “Hai phía thời gian”, Nguyễn Một
với ”Đất trời vần vũ” v.v…và v.v… Vậy điều gì đã khiến các nhà văn,
nhà thơ yêu quí của chúng ta không và chưa thể yên tâm với sự sáng tạo đầy hồn
nhiên trong sáng cho thiếu nhi, mà phải múa bút sang các lĩnh vực khác?
I/ Văn học thiếu nhi lãng quên và… chợt nhớ:
Trước hết phải khẳng định một điều. Sáng tác Văn học cho thiếu
nhi là điều cực khó. Nó đòi hỏi nhà văn là phải có tư cách và cái tâm trong
sáng, phải am hiểu sâu sắc tâm sinh lý của lứa tuổi. Những tác giả thành danh trên
lĩnh vực sáng tác Văn học cho Thiếu nhi ở nước ta từ trước cho đến nay, cũng
chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đó là Tô Hoài, Phạm Hổ, Phùng Quán, Đoàn Giỏi,
Định Hải, Vũ Tú Nam, Trần Hoài Dương,Trần Đăng Khoa… ở miền Bắc trước năm 1975,
ở miền Nam có Nhật Tiến, Duyên Anh, Thùy An, Quyên Di, Đình Bảng, Thẩm Thệ Hà…
Sau ngày hòa bình thống nhất đất nước cho đến nay, đã có nhiều cây viết xuất
hiện nhưng may mắn thành công hơn là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Văn học viết cho thiếu nhi, xuân thu nhị kỳ có hai ngày lễ lớn
là Quốc tế thiếu nhi (1/6) và ngày Tết Trung thu, bên cạnh là ngày khai giảng
hoặc kết thúc năm học, báo chí và mọi người chợt nhớ… trẻ con xem gì ? Đọc gì ?
Rồi hô hào, cổ vũ phải thế này, thế nọ… Các ngày “nóng” trôi qua, mọi việc đâu
lại trở về đó. Các nhà văn, nhà thơ viết cho thiếu nhi thì vẫn âm thầm viết và
để đó… chờ mong một “điều kỳ diệu” hay “sự may mắn” nào đó cho đứa con tinh
thần được xuất hiện và được đón nhận…
Theo thống kê hiện nay, cả nước có trên 500 tờ báo, tạp chí các
loại, trong đó có bao nhiêu tờ báo, tạp chí dành đăng các sáng tác viết cho
thiếu nhi? Có lẽ cũng không quá chục tờ? Cả nước chỉ có lèo tèo vài tờ báo dành
cho thiếu nhi như Hà Nội có tờ Nhi Đồng, tờ Thiếu niên Tiền phong và Văn học
tuổi trẻ ( lứa tuổi tiểu học, THCS). Ở Tp. HCM cũng có tờ Nhi Đồng, Rùa Vàng và
Khăn Quàng Đỏ. Một con số thật buồn. Về phía các NXB, cả nước dường như cũng
chỉ có hai NXB in nhiều sách Văn học Thiếu nhi là Kim Đồng và NXB Trẻ. Song có
vẻ như các NXB này vẫn đặt lợi ích “lợi nhuận” lên hàng đầu hơn là phục vụ cho
“nền Văn học Thiếu nhi của nước nhà”. Tôi ví dụ như chuyện in quá nhiều sách
Thiếu nhi của nước ngoài. Sách in cho văn học Thiếu nhi trong nước thì giá
thành cao (vượt quá khả năng tự mua để đọc của phần lớn Thiếu niên Việt Nam,
đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, nông thôn…) hoặc in bề thế, hoành tráng (
tuyển tập, sách dày, nặng…) để dành cho người lớn, các nhà nghiên cứu đọc hơn
là thiếu nhi vì không đủ sức!
Từ những thực tế trên mà những cây bút viết cho thiếu nhi dần
thưa vắng và mai một. Còn chính các em, viết cho lứa tuổi của mình bây giờ
không nhiều, vì chẳng có sân chơi, đất dụng võ, trong nhà trường, các em ngày
càng chán học môn Văn, thì nói gì đến việc ham đọc sách Văn học, say mê sáng
tác Văn học? Ngọn lửa đam mê từ các thầy cô giáo để truyền sang cho các em ngày
càng nguội lạnh. Tình yêu Văn học dần nhạt phai là điều không tránh khỏi!
Cách đây, chừng ba, bốn năm thử tìm tư liệu về Văn học thiếu nhi
trên Google, tôi gõ cụm từ “ Văn học thiếu nhi”. Kết quả là “không tìm thấy” có
nghĩa là cái khái niệm “Văn học thiếu nhi” không có trong “bộ nhớ của
Internet”? Nay thì có vẻ đã nhiều hơn, khi mà công nghệ “quảng cáo” đã rầm rộ
giới thiệu sự xuất hiện của các cây viết nhí, như cháu Bình, cháu Nam, hay
những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, có lẽ đây chỉ là những hiện tượng cá biệt.
Đối tượng mà chúng ta quan tâm, hướng đến là tất cả các em thiếu niên, nhi đồng
bình thường của cả nước. Các em có nhu cầu đọc cũng rất cao, mong muốn tiếp cận
và khám phá vẻ đẹp của văn chương dành cho chính lứa tuổi mình, bao gồm cả quá
khứ, hiện tại và tương lai. Song, ở đâu? Nơi nào? Để giúp cho các em có những
trang sách mà mình mong ước? Trách nhiệm không chỉ là nhà văn, nhà thơ mà là
trách nhiệm chung của toàn xã hội, đặc biệt là ở các phương tiện truyền thông
đại chúng và các nhà xuất bản…
II/ Hai điều… ước cho Văn học thiếu nhi:
Giữa thời đại “toàn cầu hóa”, “thế giới phẳng” và bùng nổ thông
tin như hiện nay, chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể… ”nhìn thấy thế giới” mà
“ước” theo kiểu chuyện “Tấm Cám”, hay “Nàng công chúa Lọ Lem” và chuyện “Thần
Tiên” thì có vẻ như… trẻ con thật! Song có câu “Cầu được, ước thấy”, biết đâu
trong hội thảo lần này, những điều “Ước cho Văn học thiếu nhi” có thể trở thành
hiện thực thì sao?
* Điều ước Một: Mong các tờ báo, tạp chí hàng tuần
dành ra một số, có năm, mười trang dành cho “Người lớn viết cho Thiếu nhi và
Thiếu nhi viết cho thiếu nhi” có đất dụng võ, giới thiệu các sáng tác. Nên
chăng Hội Nhà Văn VN cũng cần có tờ phụ san về Văn học Thiếu nhi để hâm nóng các
cây viết viết cho Thiếu nhi, giới thiệu các sáng tác có chất lượng đến Phụ
huynh và các em tìm đọc?
* Điều ước Hai: Hội Nhà Văn VN, Trung ương Đoàn
TNCS. HCM nên có kế hoạch tài trợ để in ấn các tác phẩm viết cho Thiếu nhi, kết
hợp cùng với Bộ Giáo dục, đưa các tác phẩm đến tận tay các em học sinh trong cả
nước.
Mong các NXB tạo thật nhiều kiện thuận lợi và may mắn để các tác
giả viết cho Thiếu nhi có dịp in sách, thi thố tài năng.
Góp phần, chung sức xây dựng mảng Văn học thiếu nhi là góp phần
kiến tạo đạo đức và tâm hồn cho thế hệ măng non của đất nước. Giúp các em hướng
về vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt, yêu quí, gìn giữ nó. Tuổi thơ các em sẽ hồn
nhiên, lung linh và trong sáng hơn. Các em biết yêu tiếng mẹ đẻ, sẽ càng thêm
yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam …
Vì thời gian của cuộc hội thảo có hạn, xin phép được trình bày
những ý kiến ngắn trên. Cám ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Trân trọng kính chào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét