Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

GVĐN 08: Yêu thêm lần nữa! (truyện của Thanh Hoa)

Tác giả Thanh Hoa tên thật là Lê Thanh Hòa, sinh năm 1982, nghề nghiệp: Công nghệ thông tin. Anh hiện ở K3 - Cẩm Tân - Xuân Tân - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai.
Anh vừa gửi đến gácvănđồngnai một số truyện ngắn. Xin giới thiệu với các bạn văn 1 truyện trong số dó của Thanh Hoa.


Thanh Hoa
(Xuân Tân, Thị xã Long Khánh)
Yêu thêm lần nữa!

Tin nhắn của Long: “Cafe, 7g, Du Mien nha” . Ngọc Lan ngồi suy nghĩ mông lung. Ngoài trời trăng đang lên, cô thấy nhớ Long.
@
18 tuổi, Ngọc Lan lấy chồng, chồng cô là tài xế, bạn đồng nghiệp anh cô. 20 tuổi, hai người chia tay.
@
Cô trang điểm nhẹ, nhìn mình trong gương vẫn còn hấp dẫn, tự mỉm cười một mình.

- Con ở nhà, mẹ đi chùa đó.
Tiếng mẹ cô. Anh chị chưa về. Ngọc Lan tần ngần nhắn cho Long: “Hay thoi anh? Me di chua, con be Tien?”. Tin nhắn trả lời ngay lập tức: “De anh qua cho 2 me con,  anh cung nho be Tien lam”.
Quán đông, nhiều cái gật đầu dành cho anh. Tiến lăng xăng nắm tay anh, tay còn lại ôm con gấu bông anh vừa cho ngắm nghía. Trông họ giống như một gia đình hạnh phúc.
@
Ở tuổi 16 tuổi, Ngọc Lan xinh xắn như một bông hoa. Nhiều anh lớp trên, nhiều bạn trong lớp để ý, nhiều lời tán tụng, tỏ tình. Vậy mà cô quen Hoàng. Mấy lần đi chơi cùng nhau. Mẹ cô nhắc anh trai: “Thằng Hoàng đang tán tỉnh Lan đó”. Anh trả lời: “Thằng đó được đó”… Và cô nhận lời yêu của Hoàng.
14.2, Hoàng tặng Lan chiếc đồng hồ đeo tay, chở cô vào một quán cà phê tình nhân. 17 tuổi, Lan chưa bao giờ hình dung có một nơi như thế. Mấy mươi cái chòi lá lụp xụp, bên trong là một cái ghế đôi bên cạnh chiếc bàn, một chiếc ghế dài giống như ghế ngồi trên xe lam. Ngồi xuống ghế là cả thân thể Lan lọt vào vòng tay Hoàng. Xung quanh, đâu đó là những tiếng kêu rung khe khẽ.
Mà khi đó, Lan không biết có yêu Hoàng không, cứ cho là yêu bởi đã nhận lời yêu. Ngây thơ tin rằng yêu nhau phải như thế. Lan không trao tặng, cố chiều ý người yêu. Ai đó nói rằng thấy hạnh phúc, cô có cảm giác mất mát.
Chuyện đó thường lặp lại, cô thấy đó là bổn phận. Một ngày, cơ thể Lan có những dấu hiệu khác lạ. Anh cô chạy đi tìm Hoàng, hai tháng sau, họ làm đám cưới.
Ngày cưới cô, đầy đủ mâm quả, đầy đủ xe hoa, đầy đủ tiệc cưới. Buổi sáng trời trong xanh, giữa trưa trời đột ngột chuyển mưa, khách mời vì vậy không được đầy đủ. Ai cũng chúc mừng hạnh phúc, cô không biết mình có hạnh phúc không. Tan tiệc, Hoàng say như chết. Sáng hôm sau, một mình cô lui cui quét dọn khoảng sân.
Cứ ngỡ là kết thúc có hậu. Nhưng không phải vậy, lấy cớ đi công tác xa, Hoàng hay vắng nhà. Công việc chính của cô là chuyện nhà và chuẩn bị mọi thứ cho đứa con chuẩn bị ra đời.
Ngày sinh bé Tiến, Hoàng không có mặt, sau đó là điệp khúc đi biền biệt. Con được một tuổi, Lan ôm con về nhà mẹ ruột, để lại lá đơn li hôn. Anh cô đem chiếc xe tải ra để ngoài sân, sửa lại đôi chút cái nhà để xe làm nơi trú ngụ cho mẹ con cô.
Sau chia tay với Hoàng, cô cũng có thêm một vài người hẹn hò, nhưng chẳng đi đến đâu. Quen Long được gần hai năm, khi cô còn làm tiếp tân cho hãng xe máy. Giờ thì cô không làm ở đó nữa, anh giới thiệu cho cô làm văn thư ở một trường tiểu học.
@
Bé Tiến đang ôm con gấu bông chạy vòng quanh anh. Mỗi khi bên cạnh anh là bé Tiến gần như quên hẳn mẹ. 6 tuổi rồi, cứ ít ngày không gặp lại nhắc chú Long.
- Em khóc hả? – Hai người đã quay lại sau lưng cô.
- Không,… em bị bụi bay vào mắt. Thôi mình về đi anh. - Cô kéo Tiến vào lòng - “Về nhà ăn cơm, Tiến đói bụng chưa con?”.
Ba người về đến nhà, nhìn đồng hồ đã 20h30.
- Ở lại ăn cơm với mẹ con em nha - Ngọc Lan nhìn anh khẩn khoản.
- Thôi em, anh nên về.
Cô tủi thân òa khóc, lần thứ hai trong ngày cô khóc. “Có bao giờ anh chịu ở lại ăn cơm với mẹ con cô?”.
- Thôi mà em, coi kìa, em “mít ướt” hơn bé Tiến nữa đó - Anh đùa, lau nước mắt cho cô - “Sắp tới, anh sẽ ở cạnh em và con mãi mãi, tin anh đi”.
@
Long là anh cả trong một gia đình có bốn người con, 30 tuổi, đang công tác tại một cơ quan khối vận của thị xã. Cũng từng có người yêu, nhưng chia tay lâu rồi.
@
Anh về, gọi điện nói chuyện với Ngọc Lan thật lâu, cô vẫn cứ tấm tức. Anh nhắc luôn yêu cô, cô cũng biết anh không ở lại vì ngại miệng đời dị nghị. Cô cũng yêu anh, Nhưng Ngọc Lan luôn trăn trở: Cô còn gì cho anh? Yêu cô anh sẽ thiệt thòi nhiều!?
Mẹ về, kể huyên thuyên chuyện viếng chùa. Nhỏ bạn gọi nhờ mai qua chở nó đi đám cưới nhỏ bạn khác. Cô thoái thác vì ngày mai đi cùng Long, đứa bạn vô duyên cười ngặt nghẽo một hồi rồi chúc mừng cô: “Tưởng mày phải một mình, ai dè vớ được một anh đẹp lồng lộng! Giờ còn mình tao lẻ loi!”.
Tiến ăn cơm xong ngủ như cún con. Có lúc ú ớ: “Chú Long”. Cô và Long nhắn tin qua lại một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngoài kia trăng lên cao.
@


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét