Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

GVĐN 08: NHƯ MỘT NÉN NHANG THẮP CHO TIẾN SĨ HUỲNH BỘI TRÂN


Dự cuộc hội thảo quốc tế của Tổ chức phi chính phủ Handicap International tại Khách sạn Đồng Nai mới đây về dự án an sinh xã hội dành cho người khuyết tật 3 nước Việt Nam, Trung Quốc và Lào, tình cờ ngồi chung bàn với 2 người, anh Thành bên Kế hoạch Đầu  tư và anh Thu  bên Xúc tiến việc làm tỉnh. Trước khi bước vào hội  thảo, 2 người cùng nói về một người, đó là TS Huỳnh Bội Trân, nguyên giảng viên Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai, sau này  định cư ở Australia, vừa mất ở tuổi 55, có đưa linh vị về nhà cha mẹ ở đường 30-4, ông bà Huỳnh Hiệp, nhà phát hành báo rất nhiều người biết.

Tôi không biết nhiều về Bội Trân nhưng có một vài kỷ niệm khi học năm thứ nhất Văn khoa 1976, khi chưa đổi thành Tổng hợp. Chẳng là năm ấy khi vào Văn khoa, sinh viên học Ngữ Văn người phía Nam chỉ non 10 người, phần lớn là bộ đội chuyển ngành đi học, trong đó có Bội Trân và tôi. Lúc ấy trước cổng trường 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1 có quán cà phê “Chị Hai”, chẳng phải là bảng hiệu, chị thứ Hai nên gọi vậy. Cà phê vợt. Sáng sáng Bội Trân ngồi “bạc xỉu” (sữa đặc pha chút cà phê) và tôi “ly đen”. Cả hai ngồi trên hai chiếc ghế gỗ nhỏ chỉ cao gấp 3 lần chiếc guốc mộc. Nhớ lại thấy bụi bụi. Không biết nghĩ thế nào, Bội Trân mời tôi  về Biên Hòa chơi, cho địa chỉ ở đường Trịnh Hoài Đức, nay là 30/4. Lúc này mặt tiền nhà hình   như đang bị trưng dụng, tôi vào bằng con hẻm, lên gác. Bội Trân chào xong, đưa album gia đình cho tôi, kêu cô em gái tên Vân ra tiếp, sau đó mới ra thay. Hình như hôm ấy nhà có tiệc gì đấy, Bội Trân mời ở lại, tôi mượn cớ thăm một người bạn khác, từ chối, ra xe lôi về Sài Gòn.
Sau đó Bội Trân vắng mặt hẳn Văn khoa khi chưa hết nửa năm nhất. Một bữa đạp xe vòng vòng qua Nguyễn Du, quận 1, thấy Bội Trân ngồi trước thềm cổng sau sân Tao Đàn, “cơm cầm tay” một mình, tôi ghé lại thì được biết Bội Trân thi đậu Cao đẳng Mỹ thuật, nay là Đại học Mỹ thuật TP HCM, và học bên đó. Tôi hỏi: Sao bỏ hệ đại học mà qua cao đẳng, cô nói: Bội Trân thích ngành đó.
Bẵng đi gần 10 năm, sau này về Đồng Nai năm 1984, mới biết Bội Trân về dạy Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai và đã có chồng. Người chồng là đồng sự của Bội Trân và là thầy của anh  bạn học Mỹ thuật trễ tuổi. Đường tình duyên trắc trở sao đó, sau này nghe nói có chồng khác.
Tôi có thói quen là thường đọc những người quen, lúc ấy Bội Trân có nhiều bài trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật về mỹ thuật. Tôi chưa ghé thăm nhà lần nào khi về ngụ cư ở Biên Hòa.
Hôm rồi vào mạng, một trang web của cựu học sinh Ngô Quyền có địa chỉ bên Mỹ, đưa tin Bội Trân qua đời. Lại đọc trên Gác Văn Đồng Nai số 7 có bài của Phan Tú viết về Bội Trân mới biết Bội Trân có nhiều đóng góp cho mỹ thuật Đồng Nai, Mỹ thuật Việt Nam. Một luận án tiến sĩ về mỹ thuật Việt Nam trình  ở Australia, hẳn đã là một đóng  góp. Bội  Trân mất đọc được trên mạng, nói về Bội Trân trước một cuộc hội thảo, đọc được bài trên  mạng; biết với ký ức sinh viên cách nay hơn 35 năm, những dòng này như một nén nhang…
TÂY  SƠN  HA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét